CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bóng Sói Hú


Phan_12

Đến tận lúc này phỏng đoán của tôi đã được chứng minh là sự thật! Thứ hắn có thể cho tôi mà Phí Như Phong không thể, đó chính là hôn nhân. La Rochelle – Lucia thật sự đã đến Tuyên Thành, Phí Như Phong đang trao đổi việc kết hôn, đây cũng chính là lý do hắn điều tôi rời đi, thế nên khi hắn đưa tôi lên máy bay, căn bản là rất không yên tâm, hắn vô cùng hiểu rõ, tôi nhất định sẽ vì thế mà rời khỏi hắn, không thể có cơ hội cứu vãn!”

Tôi cười lạnh.

“Phụ nữ thật sự không cần quá thông minh mới tốt, đôi khi không biết mới là phúc.” hắn lãnh khốc nói: “cô sẽ không cho tôi cơ hội làm khó cô chứ?”

Đây là cảnh cáo, ai có thể thoát khỏi bàn tay của lãnh tụ Mafia Italia chứ, Phí Như Phong đã chuẩn bị mọi việc hoàn hảo, cho dù tôi biết thì sao chứ? Tôi vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn.”

“trên thế giới này có lẽ có rất nhiều người được hưởng thụ tề nhân chi phúc, nhưng Phí Như Phong hắn chỉ sợ là không có cái phúc này đâu!” sự kiên quyết của tôi biểu hiện trong nụ cười êm tai. “Nhưng mà chưa đến cuối cùng thì chưa biết là ai thắng ai thua đâu, tôi sẽ không bỏ chạy trước khi chiến đấu!”

Trong kiếp sống đàm phán, tôi đã quen nắm chắc lấy mỗi cơ hội, cho dù là nhỏ bé nhất cũng sẽ không bỏ qua! Huống hồ nếu Phí Như Phong vô cùng yêu cô ta thì sẽ không có tôi của hôm nay, đám cưới thương nghiệp, chưa chắc đã vững vàng không thể đổ vỡ!

hắn mím môi nhìn lại tôi, có chút thay đổi sắc mặt: “Khó trách Phí Như Phong hao hết sức lực và tâm trí vì cô, có được cô thật sự là vinh quang vô cùng đáng giá!”

“Ngồi nói không bằng đứng dậy mà hành động, nếu đã tán thưởng tôi như vậy thì giúp tôi tìm kiếm nguyên nhân khiến Lam thị lỗ vốn đi! Tôi thật sự có rất nhiều điều nghi ngờ cần giải đáp.”

“Phụ nữ, cái tính lợi dụng người khác đúng là do trời sinh không đổi được.” Trong lời nói của hắn tràn đầy ý trêu chọc.

Tôi vẫy vẫy tay: “Nhâm tiên sinh, cả đời này của anh đã từng làm việc tốt sao? Tin tôi đi, đây chính là lợi thế đàm phán trên đường đến địa ngục của anh!”

hắn lộ ra răng nanh trắng xóa, “cô không ngại cùng tôi làm bạn trên con đường đi tới địa ngục chứ?”

“Vô cùng ngại ngùng.” Tôi lễ độ nho nhã nói với hắn. “nhưng tôi không ngại để anh đưa tôi về khách sạn, lúc này đi sau tôi ít nhất có ba người không có ý tốt!”

hắn cúi đầu, giữa tiếng nói mang theo sung sướng: “Đừng hấp dẫn tôi mạnh quá, nếu không sẽ có một cuộc chiến nổ ra vì cô đấy!”

Trong ánh mắt hắn lướt qua thứ ánh sáng thần bí khó lường, hắn đến gần tôi, hai tay giữ hai bả vai tôi, từ trên cao nhìn xuống tôi, “nếu cô hứa hẹn phần thưởng cho người thắng là chính cô, tôi lập tức nguyện ý khai chiến.” không khí nguy hiểm quá mức, chỉ cần hơi vô ý một chút, lập tức sẽ dẫn lửa đốt mình.

“Nhâm tiên sinh, anh cứ mơ đi, không có ai giữ giá thầu thấp nhất khi chưa biết giá trị thật sự của công trình.” Tôi chế nhạo hắn.

Chú thích:

Tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp.

hắn nở nụ cười, một nụ cười không có ý tứ hàm xúc nào khác mà là nụ cười thật lòng, đôi môi cong lên, lãng tử đẹp trai anh tuấn càng toát ra loại mị lực khó hiểu. Người đàn ông này khi không cần dùng mặt nạ thanh cao nhã nhặn che dấu bản thân thì hắn sẽ phát ra một loại ma lực khiến cho người ta phải khiếp sợ! hắn nghiêng người buông tôi ra, “Liễu Đình, cô đúng là có độc, khi cô cố ý quyến rũ, thật sự rất hiếm người có thể thoát khỏi tay cô.” hắn nói toạc ra ý đồ của tôi.

Tôi cũng không cảm thấy xấu hổ, đây chính là một cuộc đấu nhỏ, tôi chỉ muốn hắn tán thưởng tôi mà thôi, nếu như tôi thật sự muốn mê hoặc hấp dẫn hắn thì càng nên tỏ ra yếu đuối, mềm mại đáng yêu với hắn. Trong cuộc sống của người đàn ông hắc ám này không hề thiếu những cuộc chiến, mà thiếu nhất chính là ôn nhu!

Sáng sớm hôm sau, nguyên nhân khiến Lam Thị thua lỗ được đưa đến, nguyên nhân khiến Anh Bích và tôi tìm đến bạc cả tóc hóa ra lại là chuyện bí mật của một gia tộc.

Lam Tạp Lạc - tổng giám đốc hiện nay của Lam Thị là con cháu chính thức của Lam gia, mà Phó tổng giám đốc Đỗ Đừng Lôi lại là hậu quả phong lưu của Lam gia để lại, cho nên dù kế hoạch hoạt động không có vấn đề gì nhưng trong thực tế, cho đến bây giờ Đỗ Đừng Lôi vẫn không ngừng cản trở, chỉ cần mỗi kế hoạch hắn tăng thêm thời gian thi hành, hay là thực hiện một chút thủ đoạn mà người khác khó phát hiện ra, lập tức có thể khiến cho công ty lần nào cũng không đạt được kết quả mong muốn khiến cho cổ đông bất mãn, người mua cổ phiếu không còn lòng tin, bảo sao mà càng kinh doanh càng bị lỗ chứ? Lam thị có giá trị lên đến 40 triệu mà giờ chỉ cần nhiều nhất là 20 triệu để mua, tin chắc rằng Đỗ Đừng Lôi sẽ vô cùng vui mừng khi thấy Lam thị bị bán rẻ! Mà cách để cứu vãn Lam thị lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần điều chỉnh nhân sự một chút, đá hết những người muốn đấu đá nhau ra thì công ty này lập tức trở thành cây hái ra tiền cho Phí Thị.

Tôi và An Bích nhìn nhau cười, “Trời ạ, hỏi sao nghĩ nát cả đầu cũng không ra, thì ra là nguyên nhân từ 30 năm trước, quá là xa xôi.” An Bích khoa trương nằm ngửa trên sô pha nói.

“Mọi chuyện trên thế giới này đều có nguyên nhân của nó, rắc rối dù có khó gỡ thế nào thì cuối cùng cũng chỉ là hận thù đấu đá mà thôi, không có gì mới mẻ.” Tôi bình thản nói.

“nói rất đúng!” An Bích vỗ tay đồng ý, “Nhưng mà ân oán hận thù là chuyện quá mệt mỏi, người thông minh thật sự sẽ lựa chọn bỏ qua.” cô ấy dang hai tay rộng ra, “Cuộc sống nên hướng về biển lớn! Mùa xuân về trăm hoa đua nở!”

Miêu tả quá sức khoa trương, tôi âm thầm mỉm cười, cô ấy khẽ đấm tôi, “Chấm dứt công việc rồi, có thể thực hiện giấc mơ đi đến hồ cầu nguyện của tôi rồi! Đến đó ước thôi!”

Nhờ hiệu ứng của bộ phim “Ngày nghỉ ở La Mã” mà hồ ước nguyện lớn nhất La Mã cũng trở nên vô cùng nổi tiếng. Kiến trúc của nó là một cung điện của thần biển, ở giữa là Hải Thần, hai bên là Thủy Thần, trên cung Hải Thần là bốn bức tượng nữ thần đại diện cho bốn mùa. Kiến trúc hồ phun nước được điêu khắc hùng vĩ này làm người ta sinh ra vô số ảo giác và hy vọng, tôi khẽ gật đầu nhìn An Bích nhắm mắt vô cùng chăm chú cầu nguyện.

“Tốt rồi!” cô ấy quay lại nói giống như đã làm xong một sự việc vĩ đại, “cô không cầu nguyện sao?”

Tôi gật đầu, cũng hùa theo nói: “Tôi cầu 3 thứ.” Tôi dựng thẳng ngón tay lên

“Đúng là rất tham lam mà!” cô ấy cười ha hả.

sự điên cuồng vì chuyện cầu nguyện này, tâm trạng đó tôi đã bỏ qua từ lâu rồi, có lẽ đúng như những gì An Bích nói, ước muốn của tôi thật sự quá tham lam, cho nên tôi chỉ có thể dựa vào thực lực của mình mà hoàn thành chứ không thể ép Thượng Đế ban cho tôi được.

Tôi và An Bích vui chơi trên đường, La Mã đúng là một bảo tàng lịch sử lộ thiên, chúng tôi đi qua những vết tích còn lại của đế chế La Mã. Viện Nguyên Lão, Khải Hoàn Môn, cột Trajan, Lâu đài các Thiên thần Castel San’Angelo, đấu trường La Mã và vô số công trình kiến trúc lịch sử khác ở La Mã đều in đầy dấu chân chúng tôi. Mãi đến tận 7 giờ tối chúng tôi mới trở về khách sạn.

Vừa mở cửa ra, bản năng tự vệ và kinh nghiệm đã từng trải qua trong hàng trăm ngàn hoàn cảnh nguy hiểm lập tức quyết định hành động của tôi, tôi vòng tay chém một chưởng lên huyệt vị ở cổ An Bích, thân mình cô ấy lập tức nhũn xuống, một viên đạn ghim thẳng vào nơi mà đầu cô ấy vừa chặn.

“Lâu rồi không gặp, Hải Tình.” Giọng nói âm trầm độc ác tràn ngập máu tanh theo họng súng xẹt qua hai má, cổ, cuối cùng dừng lại trên trái tim tôi… bàn tay đang vươn ra của tôi cứng đờ.

“Lâu rồi, Huyết Minh.” Tôi đem hơi thở kìm chặt trong yết hầu. Huyết Minh, một trong mười phần tử khủng bố nguy hiểm nhất thế giới, cảnh sát quốc tế đã từng phát ra hơn ba mươi lệnh truy nã màu đỏ dành cho hắn! Tôi vô cùng bất hạnh đã từng giao đấu với hắn một lần.

hắn hung hăng đấm một quyền vào bụng tôi, đau đớn mãnh liệt ập đến tập kích cơ thể tôi như sóng triều dâng, thân thể chậm rãi cuộn lại trên mặt đất, bàn tay bẩn thỉu của hắn túm lấy tóc tôi.

một cây kim bạc bắn ra từ tay tôi, hắn chợt lóe, tay tôi bò lên cổ tay hắn, trước khi hắn kịp phản ứng liền giả vờ dùng sức đánh ra, hành động thực sự của tôi là chém mạnh tay phải, bàn tay chém xuống huyệt vị của hắn, súng rơi xuống đất, bàn tay không kịp thu về lập tức bị hắn túm lấy. Đùi phải của tôi đá mạnh ra, đập thẳng vào người hắn, tôi dùng toàn bộ sức lực mà chỉ làm hắn rên lên một tiếng.

Chương 31

Cánh tay bị bắt lấy của tôi vô cùng đau đớn, tôi không lùi mà còn tiến tới, bàn tay lại nhanh chóng chém ra, hắn lùi lại một bước, lưỡi dao trong tay tôi xẹt qua da hắn, bàn tay đang nắm chặt tay tôi dùng sức vặn ngược, vai tôi lập tức đau như đứt rời ra! hắn đá một cước lên lưng tôi, lục phủ ngũ tạng của tôi như bị đảo lộn khỏi vị trí vì sự va chạm mãnh liệt khiến tôi hít thở cũng khó khăn.

“cô thật sự là rất khó chơi, nếu không phải năm đó Lão Tam làm phổi cô bị thương nặng, để lại hậu quả trí mạng trên cơ thể cô thì mấy cú đánh kia của cô hôm nay cũng đủ để tôi chết không biết bao nhiêu lần rồi. thật đáng tiếc chiêu thức của cô bây giờ căn bản chỉ là thùng rỗng kêu to, sức mạnh còn không hơn nổi một đứa trẻ!

Phần bên trái cổ tôi trở nên lạnh lẽo, một cây chủy thủ để ở trên động mạch chủ của tôi, tôi ngẩng cổ lên, hắn lập tức càng dí sát vào cổ tôi hơn. “Năm đó lão Tam đã quá nương tay với cô cho nên hắn mới chết trong tay người đàn bà rắn rết như cô!” hắn lộ ra hàm răng vàng khè lộn xộn, mùi thối từ trong miệng hắn bay ra theo từng câu chữ, mùi tanh tưởi đến mức khiến mũi tôi đau đớn.

Thế này tôi mới nhìn rõ hắn, trên đầu hắn có một vết sẹo trí mạng, ánh mắt hắn không còn khí thế của năm đó nữa, đáy mắt hắn bao trùm toàn là hốt hoảng, hoảng loạn.

“Kỹ nữ thối tha, tất cả đều là cô làm hại!” Chân hắn đạp lên gương mặt lạnh như băng của tôi, lồng ngực tôi như chó lửa thiêu.

“Chúng ta truy tìm cô suốt hai năm, Người hợp tác với cô là Hùng Ưng thật sự rất kiên cường, chúng ta tra tấn hắn chết đi sống lại gần 2 tháng, cho đến tận lúc chết hắn cũng không nói ra tung tích của cô.” hắn cười dữ tợn: “cô có muốn biết chúng ta tra tấn hắn như thế nào không?” Đồng tử trong mắt tôi co rụt lại. “Mãi đến nửa năm trước chũng ta mới tìmđược cô. Thế mà đồ đê tiện như cô lại có thể tìm được một ngọn núi để dựa vào, họ Phí kia treo giải 10 triệu USD để đổi lấy mạng sống của chín an hem chings tôi, hai phe hắc bạch đều ngăn chặn đuổi giết, anh em và thuộc hạ của tôi từng người từng người ngã xuống trước mặt tôi mà chết!” hắn dường như đã phát điên rồi, chủy thủ không ngừng đè sâu vào, cổ tôi thật sự sắp đau không chịu nổi, “Giờ đây cô thiếu tôi không chỉ là mạng của lão Tam mà là mạng của 8 người anh em của tôi!” hắn giống như thần kinh vỗ lên đầu “ Chỗ này của tôi có một viên đạn, bọn họ nghĩ tôi cũng xong đời rồi, nhưng mà không kéo theo đồ tiện nhân như cô chết cùng, tôi làm sao có thể yên tâm mà chết được?” Gương mặt hắn lộ ra hận thù thấu xương và ánh mắt hung hăng run rẩy. “Tôi sẽ không khiến cô chết ngay lập tức, tôi sẽ dùng thứ này, “hắn đưa chủy thủ cắt quần áo của tôi ra, “đem toàn thân cô cắt ra từng miếng từng miếng một!”

“Bộ dáng em trai anh chết đi chắc vẫn hiện lên trước mắt anh nhỉ, không phải hàng đêm anh đều bừng tỉnh lại từ trong ác mộng đấy chứ?” Tôi cười đến bừa bãi.

“đi chết đi! Đồ đê tiện!” Quả nhiên hắn bị tôi chọc giận! Giơ chủy thủ lên cao hung hăng đâm xuống.

Hai phát đạn liên tiếp bắn mạnh vào trái tim hắn, máu tươi đỏ sẫm phun tung tóe lên người tôi, chủy thủ mạnh mẽ rơi xuống cắm phập ngay bên cạnh tôi, tôi bị dọa đến mức toàn thân phát run.

Nhâm Dật Phi nhảy vào từ cửa sổ, hắn ôm ấy sườn eo của tôi, tầm mắt tôi mơ hồ dần vì đau đớn, “An Bích…”

“Ngủ một giấc thật ngon đi… những chuyện còn lại cứ giao cho tôi là được rồi…” Giọng nói nhỏ nhẹ ôn như như làn gió phất qua, tôi chậm rãi thở ra một hơi, hai mắt vừa nhắm đã chìm vào giấc ngủ.

không biết trải qua bao lâu, mắt tôi chậm rãi mở to ra, nhìn Nhâm Dật Phi nhắm mắt nằm bên cạnh tôi, hắn vẫn ở đây với tôi? Tôi mở lớn hai mắt: “An Bích đâu?”

hắn nhìn bộ dạng lo lắng của tôi thì không dấu diếm ý cười trong mắt: “cô nghĩ rằng tôi sẽ giết người diệt khẩu hay sao? Vừa rồi Lam Thị gọi điện kêu cô ấy sang đó xử lý một việc, mà khách sạn tối qua hai người ở lại xảy ra trục trặc, bóng đèn rơi vào đầu khiến khách hàng hôn mê, khách sạn đã đưa ra ý kiến xử lý thích hợp là xin lỗi hai người, tiền phòng và phí sinh hoạt mấy ngày nay sẽ hoàn toàn miễn phí coi như là bồi thường. Hy vọng các cô có một ấn tượng tốt về La Mã.

“cô ấy tin ư?” Tuy rằng động tác đánh ngất của tôi rất nhanh, hơn nữa còn ở trong bóng đêm, nhưng mà…

“cô ấy có lí do để nghi ngờ à? Thân thể và tiền bạc của hai người đều không bị tổn hại, giải thích như vậy là hợp lý nhất?” hắn cười vô cùng chân thành.

Đúng, chẳng có lý do gì mà không tin, đương nhiên cũng chỉ có thể chấp nhận. Giống như nước lọc, tuy biết nó cũng chẳng có mùi vị gì nhưng nó có thể giải khát, cho nên không uống không được. Tôi ngồi dậy, tôi biết thân thể mình không có vấn đề gì cả chỉ là mất sức quá độ mà thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ trở lại bình thường.

Tôi nhìn hắn, hắn lập tức hiểu ý của tôi: “Nửa năm trước bọn người Huyết Minh đó đã tìm được cô, mà Phí Như Phong cho rằng chủ động tấn công sẽ dễ thắng hơn là bị động đề phòng nên đã treo thưởng một số tiền lớn mua đầu bọn họ, khiến họ vô cùng mệt mỏi, ba tháng trước đã xảy ra một vụ bao vây tiêu diệt khá lớn, Huyết Minh trúng đạn vào đầu, người bắn nghĩ hắn đã chết nên đem hắn chôn cùng với những người khác, ai ngờ…” Ánh mắt Nhâm Dật Phi hiện lên sự tàn bạo khát máu, “Là tôi đã không làm tròn trách nhiệm, suýt nữa đã khiến cô gặp chuyện không may ở địa bàn của tôi, tôi nợ cô một lần!” hắn nói một cách ôn hòa.

hắn nghiêng người ngồi lên chiếc ghế bên cạnh tôi, ánh nắng xuyên qua cửa sổ làm bằng thủy tinh chiếu vào người hắn, mái tóc màu đen cùng với bộ quần áo nhạt màu trên người hắn càng nổi bật hơn dưới ánh mặt trời khiến tôi hơi thất thần, người đàn ông này quá tối tăm, thế mà lại có ánh sáng chói mắt, thật sự quá là mâu thuẫn!

“Vậy thì mục đích thật sự của anh khi đến đây hôm nay là gì?” Tôi mỉm cười hỏi hắn, hắn cũng nhẹ nhàng cười với tôi, người đàn ông này cười càng nhẹ dịu thì sự việc lại càng không đơn giản.

“Nhâm Dật Phi, tôi còn nghĩ anh chưa bao giờ e ngại điều gì, chẳng lẽ là tôi đã nhìn nhầm?” Tôi hơi trào phúng.

hắn chăm chú nhìn tôi: “Có người muốn gặp cô.”

Tôi nhoẻn miệng cười: “Tôi bắt đầu ghép được một bức hình, chuyện Huyết Minh tập kích tôi đêm qua chắc không phải chuyện ngoài ý muốn mà là Phí Như Phong cố tình để tôi mang nợ hắn, hắn đang nói cho tôi biết rằng, Liễu Đình được hắn che chở mới có khả năng sống đến ngày hôm nay, tôi chắc hẳn nên hiểu được cái gì là đúng mực, nên biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi phải không?”

hắn im lặng trầm mặc một lát: “Đàn bà đúng là động vật lạnh lùng vô tình nhất trên đời, không cần biết một người đàn ông moi tim móc phổi ra cho cô ta như thế nào, chỉ cần người đàn ông đó làm một chút việc mà cô ta không bằng lòng thì tất cả mọi thứ đều bị chối bỏ hoàn toàn! thật sự là làm trái tim người ta trở nên lạnh lùng!” Trong lời nói của hắn là sự trào phúng vào tận xương cốt.

“Nếu phụ nữ chúng tôi thật sự máu lạnh vô tình thì đàn ông các anh chính là không có máu tươi! Thứ tim gan mà các anh tự nhận là đào ra đó chúng tôi cũng không thiếu, cái chúng tôi thật sự muốn, các anh căn bản không thể cho nổi! đã không thể cho nhưng vẫn cưỡng ép không cho người ta quay lưng rời đi, tiếp theo các anh không phải sẽ nói là đàn bà chúng tôi rất tham lam đúng không?” Tôi nhìn hắn chằm chằm không chút yếu thế.

hắn vui vẻ than nhẹ một tiếng, “Là lỗi của tôi, tôi biết rõ không thể nói lý với phụ nữa, còn mơ mộng muốn dạy đạo lý cho cô ta nữa.”

Quạ đen đúng là chỉ có màu đen như nhau, không cần biết là người đàn ông đó như thế nào, chỉ cần là vấn đề không thể nói rõ đúng sai thì sẽ ra vẻ khoan dung, ta đây không thèm chấp nhặt với một đứa bé chưa lớn. Tôi giận tới mức ngực phát đau.

hắn thấy tôi tức giận thì không biết nên cười hay nên khóc nữa, “Đây, cho cô cắn một cái để giải quyết giận dữ trong lòng này!” hắn dứt khoát vươn tay ra, tôi khôi phục lại tinh thần, hắn không phải là Phí Như Phong, tôi cần gì giận chó đánh mèo với hắn chứ, tôi suy sụp dựa lại chỗ cũ.

“không ai ép cô gặp người cô không muốn gặp cả, gặp hay không gặp, sự lựa chọn nằm hết trên tay cô.” Ánh mắt hắn bao dung để tôi muốn làm gì thì làm.

“Tôi có sự lựa chọn khác sao?” Tôi hỏi lại hắn.

“Có một số việc căn bản không phải là người khác không buông tha cho cô, mà là cô không buông tha cho chính mình! Tôi thấy…” hắn đứng lên nắm lấy tay vịn cửa, quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt trong suốt khiến tôi lập tức hiểu ra điều hắn không nói rõ ra: Có một số việc tôi không nên biết thì hơn. “Tôi đợi bên ngoài, cô có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào!”

Tôi vô cùng kinh ngạc, dùng lòng hiếu kỳ mới được gợi lên để đánh cuộc, rốt cục là chuyện gì mà tôi không biết thì tốt hơn?

Tôi thay xong quần áo liền mở cửa ra. Nhâm Dật Phi đang dựa vào tường lập tức đứng thẳng dậy, ánh mắt hắn sâu thẳm như đại dương, dọc đường hắn cũng không nói thêm gì nữa mà trực tiếp đưa tôi đến trước cửa một toàn biệt thự.

Tôi đang muốn xuống xe thì hắn giữ chặt tôi lại, muốn nói lại thôi, tôi cảm thấy không yên lòng đến kỳ lạ, “đi đi.” hắn buông tay tôi ra, “Tôi chờ cô ở bên ngoài.” hắn cười nhẹ nhàng như mây gió.

Tôi đi lên cầu thang, hướng tới cổng vòm mở rộng, một bà lão đón tiếp tôi ở cửa: “Liễu Tiểu thư, La Rochelle tiểu thư chờ cô đã lâu rồi.”

Tôi đi theo bà ta bước qua một hành lang dài trải đầy thảm đỏ, đi tới trước cánh cửa khắc hoa, bà ta nhẹ nhàng đẩy cửa ra, “La Rochelle tiểu thư, Liễu tiểu thư đến rồi.”

Bà ta cung kính thông báo, hướng về phía tôi giơ tay mời vào, tôi phát hiện tôi đi vào một gian phòng rộng khoảng trăm mét vuông, trên trần nhà có ba chiếc đèn treo thủy tinh cực lớn, trong lò sưởi rộng ẩn vào tường đang có những đốm lửa tỏa ra nhiệt độ ấm áp, tôi nhìn cô ấy tao nhã đứng dậy khỏi chiếc ghế cao bọc nhung, toàn thân cô ấy được bao bọc trong bộ váy màu lam, hỗ trợ cho dáng người lung linh xinh đẹp của cô ấy, cô có một cái mũi hoàn mỹ, đôi môi ôn nhu như hai cánh hoa, thân hình duyên dáng. Nhưng hấp dẫn ánh mắt người khác nhất vẫn là ánh mắt của cô ấy, con ngươi màu lam sáng lạn trong suốt! Người phụ nữ này khiến cho người khác phải kinh ngạc vì vẻ diễm lệ của mình!

trên mặt cô ấy nở rộ một nụ cười lóa mắt: “Xin chào, Liễu Tiểu thư.”

Tôi không nhịn được mà đáp lại cô ấy một nụ cười thân thiết, xinh đẹp không chỉ gây sát thương cho đàn ông, đẹp đến một mức nào đó thì cũng có thể mê hoặc cả phụ nữ! “La Rochelle tiểu thư, cô thật sự xinh đẹp đến mức khiến cho người ta phải than thở sợ hãi!” Tôi ca ngợi từ đáy lòng.

Con ngươi màu lam của cô ấy càng hiện ra ánh sáng mê người, “thật sự cảm ơn cô còn có thể nói như vậy.” Nụ cười của cô ấy càng sâu hơn, “trên thực tế, từ sau khi tôi lên sân khấu biểu diễn kịch mà quên lời thoại lúc tôi học trung học năm ba đến giờ, tôi chưa bao giờ cảm giác được sự hồi hộp như vậy!”

Hài hước lại xinh đẹp, trí tuệ lại hào phóng, tôi có nên cảm thán ánh mắt thật tốt của Phí Như Phong hay không? Hay là nên trở về thu dọn đồ đạc mà chạy ngay lập tức? Chuyện tối thiểu mà tôi có thể biết bây giời là, Phí Như Phong cưới nàng tuyệt đối không phải chỉ vì lí do kinh doanh.

“La Rochelle tiểu thư nói tiếng Trung thật lưu loát.” Tôi bắt đầu hướng câu chuyện về phía hắn, thông minh như cô ấy, sẽ không khinh suất mà đưa tôi đến đây tự rước lấy nhục. Hoặc là muốn dựa vào lần gặp gỡ này, lộ ra chút manh mối gì đó để tôi biết khó mà lui cũng không biết chừng. Nhưng mà tôi thật sự chờ mong xem dưới đáy hòm của Phí Như Phong cất giấu bí mật gì!

“Tôi từ khi học tiểu học đã đam mê mọi thứ về phương Đông, tôi học nói tiếng Trung, học làm đồ ăn Trung Quốc, học cách phá giải hết thảy sự vật thần bí của Đông Phương!” Hai mắt cô ấy lòe lòe tỏa sáng. một suy nghĩ xâm nhập vào óc tôi: “Thuật thôi miên là do cô phá giải?” Ánh mắt lợi hại của tôi đánh giá cô ấy.

Nàng rũ xuống, gật đầu bất đắc dĩ, “Chỉ sợ là đúng vậy, Liễu tiểu thư dùng cũng chỉ là túy mộng thôi miên, là thôi miên sơ cấp nhất trong các loại thôi miên thuật mà thôi, đối với những người có chút hiểu biết về thôi miên thuật đều có thể dễ dàng nhận ra! Khi Phong tới sinh nhật của ta, ta lập tức phát hiện ánh mắt hắn có một tơ máu cực nhạt, hơn nữa hắn chưa bao giờ uống trà, nhưng lần đó mỗi ngày hắn lại uống một ly trà hoa lan, nếu không uống thì hoàn toàn không thể tập trung tinh thần được.”

Tôi cho hắn trà hoa lan chỉ dùng để duy trì thôi miên mà thôi, trước khi thôi miên bị giải trừ, hắn chỉ cần không uống một ngày thì tinh thần sẽ tan rã. Mà hắn chỉ cần tiếp tục uống trà thì sau khi hắn trở về tôi vẫn có thể tiếp tục sử dụng thuật thôi miên để hắn quên tôi đi.

Nhưng ngàn vạn tính toán của tôi cũng không tính nổi là ở Châu Âu lại cất giấu một cao thủ.

“Liễu tiểu thư.” La Rochelle cắt ngang sự trầm tư của tôi, “cô biết không, vì loại bỏ thuật thôi miên của cô mà Phong khổ sở không ít!”

Tôi biết, một người có ý chí kém một chút sẽ chìm vào ảo giác vĩnh viễn, không thể tỉnh dậy được!

“không chỉ như vậy, A Phong,” La Rochelle dừng một chút, cô ấy không phân biệt đúng sai nói: “Phong có một giấc mơ, khi hắn chìm vào ảo giác sẽ trở nên điên cuồng, mỗi ngày chúng tôi đều phải khóa hắn bằng dây xích sắt!”

Tôi hơi khiếp sợ!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
80s toys - Atari. I still have